Sau này chắc nó sẽ không dám tùy tiện l.i.ế.m bàn chân của con người nữa...
Con người có mùi hôi chân!
Các khách mời suy nghĩ một chút rồi chắc chắn bản thân mình vẫn nên duy trì khoảng cách với đạo diễn Du thì hơn, như thế mới không bị lây bệnh hôi chân.
Chỉ có Chu Trạch Hủ là biểu cảm có chút nhăn mặt, khổ sở đến mức như muốn khóc đến nơi vậy.
Giang Minh Khải đứng bên cạnh cậu ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Không phải là cậu đã từng đi giày hay là chạm vào chân của ông ta đấy chứ?"
"Tất cả đều không phải..." Vẻ mặt của Chu Trạch Hủ có chút buồn bã: "Nhưng lần trước cái hôm đến giúp nhà bà Hạ, Diệu Tổ nó... Liếm mặt của tôi!"
Đồng tử của Giang Minh Khải co lại, cậu ấy phải suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra được một câu an ủi có sức thuyết phục nhất:
"Có thể nó l.i.ế.m cậu trước rồi mới l.i.ế.m chân đạo diễn Du..."
"Không!"
Giọng nói của Chu Trạch Hủ rất đau lòng, nước mắt trào ra: "Lúc đó tôi đã ngửi thấy mùi đậu hủ thối trộn với bún ốc thậm chí còn có cả mùi sầu riêng nữa, lúc đó tôi còn tưởng rằng do Diêu Tổ ăn quá nhiều!"
Thì ra là mùi chân của đạo diễn Du hỗn tạp như vậy sao!
Chu Trạch Hủ: "Hu hu hu..."
Giang Minh Khải: "..."
Lại một lần nữa âm thầm thắp lên một cây nến tưởng niệm.
Lần này là vì Chu Trạch Hủ.
Lục Yên Yên là khách mời thường trú duy nhất không đứng cùng họ để nhận những lời phê bình của đạo diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434607/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.