Ôn Vãn Ngưng kéo chiếc váy dài màu xanh lá cây lên rồi quay sang nhìn Mạc Tinh Dập. Váy dài cũng không thể ngăn cản đường cong uyển chuyển trên người cô ấy, vẻ đẹp như sắp lộ hết ra nhưng lại e ấp nằm dưới lớp váy làm cho Mạc Tinh Dập chảy m.á.u mũi.
"Lần sau?"
Ôn Vãn Ngưng khẽ cười, cô ấy đi lên trước, bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn vỗ vỗ khuôn mặt Mạc Tinh Dập.
"Em trai à, đã là tình một đêm thì làm gì có thứ gọi là lần sau cơ chứ..."
Mạc Tinh Dập vốn đang hưởng thụ nhiệt độ và mùi thơm đặc trưng trên đầu ngón tay của Ôn Vãn Ngưng, nghe vậy nụ cười chợt đọng lại.
"Không có lần sau? Nhưng chị ơi, em luyến tiếc chị mà"
Ôn Vãn Ngưng lấy từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu mười vạn rồi dán vào trán của Mạc Tinh Dập trán.
Cô ấy nói: "Tối hôm qua cậu phục vụ không tệ, thái độ khiến tôi rất hài lòng."
"Chị..."
Mạc Tinh Dập cầm lấy chi phiếu, hoảng hốt nói: "Chị không nhận ra em sao? Em không phải là loại người đó! Em là Mạc Tinh Dập mà"
Mạc Tinh Dập là người năm nay đã đạt được quán quân eSport toàn quốc.
"À... Ôn Vãn Ngưng như có điều suy nghĩ: "Tên này rất hay nhưng mà tên có hay hơn nữa cũng vô dụng, chị đây không thích nhai lại cỏ đã ăn!"
Nói xong Ôn Vãn Ngưng xoay người rời đi.
"Chị à! Chị à!"
Mặc cho Mạc Tinh Dập phía sau gào thét như thế nào thì Ôn Vãn Ngưng cũng tuyệt không quay đầu lại.
Nói đùa gì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434609/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.