So với chương trình truyền hình trực tiếp ban ngày thì hứng thú buổi tối của các khách mời thường trú cũng không giảm là bao.
Khi Lâm Trà làm nhiệm vụ hết sức chuyên chú, tâm không tạp niệm nhưng mỗi khi đến ăn cơm nghỉ ngơi và các loại thời gian khác thì cô đều sẽ ăn dưa.
Cũng không biết hôm nay có thể ăn được loại dưa nóng hổi gì đây?
Các khách quý gần như đã đến đông đủ, Liễu Minh Khiêm đếm đầu người nhưng không thấy Hàn Tử Kỳ.
"Hàn lão sư có ngủ không?" Giang Minh Khải hỏi.
"Hẳn là không..." Trần Khải Văn giải thích: "Tôi và anh ấy ở chung một phòng, Hàn lão sư nghỉ ngơi một lát rất nhanh đã ra ngoài, tôi còn tưởng anh ấy đến sớm rồi!"
Liễu Minh Khiêm: "Ha ha ha, Hàn lão sư tới sớm như vậy? Không phải là muốn cho chúng ta bất ngờ gì chứ?"
Lâm Trà đang lặng lẽ làm nóng bụng, nghe vậy lặng lẽ ngẩng đầu lên: [Liễu lão sư thật thông minh nha! Hàn Tử Kỳ đi chuẩn bị điều bất ngờ đó!]
[Chỉ có điều bất ngờ không phải dành cho chúng ta, mà là dành cho Ôn Vãn Ngưng]
Ôn Vãn Ngưng:???
Cô ấy?
Ôn Vãn Ngưng kinh ngạc.
Một giây sau ánh đèn chợt biến mất, các khách mời phát ra một tiếng kinh hô, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên sáng lên, trên bãi cỏ từng đám đèn đuốc dấy lên hình thành một hình trái tim.
Mà Hàn Tử Kỳ tay cầm hoa tươi đứng ở giữa trái tim.
Nhạc vang lên, chung quanh nhảy rực rỡ pháo hoa, Hàn Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434621/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.