Sắc mặt Hàn Tử Kỳ đỏ lên, giờ phút này anh ta thậm chí hi vọng chính mình không nghe được tiếng lòng của Lâm Trà. Quên đi, giờ chỉ hận không thể đào hố mà chui vào!
Anh ta chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý nói: 'Làm sao bây giờ! Tôi là, là có chút sở thích đó... Làm sao kìm được!"
Sắc mặt Ôn Vãn Ngưng vẫn như thường.
Đàn ông tựa hồ rất khó khiến cho tâm tình của cô ấy thay đổi. Cô ấy tìm một tư thế ngồi thoải mái, nhàn nhã ngồi, thỉnh thoảng ăn dưa hấu mà tổ tiết mục chuẩn bị.
Hàn Tử Kỳ vội vàng giải thích: "Ngưng Ngưng, thật sự chỉ một lần này thôi! Em tha thứ cho anh được không? Lần sau anh nhất định sẽ không! Anh sẽ sửa!"
[Sửa?]
Lâm Trà nở nụ cười.
[Có thể sửa được chồng cũ quen thói như vậy sao?]
Chẳng lẽ anh ta thật sự cho rằng Ôn Vãn Ngưng mới biết sở thích kỳ lạ này của mình?
Hàn Tử Kỳ dừng lại, ngước mắt nhìn Ôn Vãn Ngưng như nhìn ra đáp án.
Quả nhiên Ôn Vãn Ngưng bình tĩnh đến cực điểm, hiển nhiên sớm biết Hàn Tử Kỳ có sở thích này!
[Lúc trước Ôn Ảnh Hậu kết hôn với anh cũng cảm thấy anh tạm được, là người bình thường lại đối nhân xử thế rất chu đáo, đối xử với người nhà cô ấy cũng tốt. ]
[Ai có thể nghĩ tới vào đêm tân hôn Ôn Ảnh Hậu đột nhiên bị một cảm giác ướt sũng đánh thức! Cô còn tưởng rằng chó con trong nhà đang l.i.ế.m chân mình, không ngờ lại là chồng mình!]
Ôn Vãn Ngưng vừa nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434623/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.