Hơn nữa sau khi họ yêu nhau, có kì nghỉ hè đầu tiên, Trần Khải Văn hẹn cô ấy đi du lịch, hai người đặt một phòng giường lớn ở khách sạn.
Ôn Vãn Ngưng vô cùng thấp thỏm.
Cô ấy cảm thấy quá nhanh, vẫn còn vị thành niên và không nên quan hệ với Trần Khải Văn sớm như vậy.
Lúc cô định rời đi, Trần Khải Văn lại ôm một đống roi da còng tay quỳ gối trước mặt Ôn Vãn Ngưng, tê tâm liệt phế rống to: "Ngưng Ngưng! Nhục mạ anh! Quất anh! lăng nhục anh đi!! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi!!"
Ôn Vãn Ngưng:???
Ôn Vãn Ngưng trợn tròn mắt, khiếp sợ nói không ra lời.
Khi đó cô ấy mới học trung học!!!
Chưa đủ tuổi!
Chuyện kia tạo thành chấn động cực lớn cho tam quan Ôn Vãn Ngưng, sau đó vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong khách sạn, Ôn Vãn Ngưng đã cảm thấy, Trần Khải Văn là tên bi3n thái! Cả đời này cô ấy tuyệt đối không được phát sinh bất cứ quan hệ gì với Trần Khải Văn nữa!
Trước mắt, Trần Khải Văn còn đang tìm mọi cách hỏi Liễu Minh Khiêm, ý đồ có được phương thức liên lạc của Tư Đồ Thanh, để Tư Đồ Thanh dạy Ôn Vãn Ngưng một chút.
Ôn Vãn Ngưng thở không nổi.
Nhưng không đợi cô ấy trả lời, chợt nghe thấy tiếng Lâm Trà hừ hừ không phục.
[Anh trai trúc mã này còn tưởng rằng sau khi Tư Đồ Thanh dạy dỗ Ôn Vãn Ngưng, có thể cứu vãn Ôn Vãn Ngưng sao?]
[Anh ta đang nghĩ gì vậy!]
[Cũng không nghĩ lại mình đã cứu vãn chuyện của mình và Ôn Vãn Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434628/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.