Mạc Tinh Dập len lén liếc mắt nhìn sang Ôn Vãn Ngưng. Nếu Tỷ tỷ đã biết mình cố gắng nhiều như vậy, liệu chị ấy có thích mình hơn một chút hay không?
Ôn Vãn Ngưng: "..."
Lúc này tâm tình Ôn Vãn Ngưng vô cùng phức tạp.
Một mặt, cô thật không muốn tiến thêm một bước nữa với Mạc Tinh Dập.
Mặt khác... Lại có chút tò mò
Mạc Tinh Dập cảm giác được Ôn Vãn Ngưng đang bối rối, so với việc dứt khoát rời đi thì biểu hiện này cho thấy cậu ấy vẫn còn có hy vọng.
Lập tức nhìn Ôn Vãn Ngưng với vẻ mặt đáng thương: "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."
Ôn Vãn Ngưng hết sức bất đắc dĩ. Ngoài ra, cô còn có chút động tâm.
Ôn Vãn Ngưng thành thật nói: "Mạc Tinh Dập, cậu cũng biết đó, tôi có rất nhiều bạn trai, và tôi cũng không thể vì một cái cây mà từ bỏ cả rừng rậm được."
Mạc Tinh Dập cắn răng nói: "Em không để ý!"
"Hơn nữa chỉ là vì bây giờ chị chưa yêu em thôi, chờ đến khi chị yêu em, chắc chắn chị sẽ không cần bọn họ nữa!"
"Nonono! Có một chuyện tôi phải nói rõ với cậu."
Ôn Vãn Ngưng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương mười cara, đeo vào ngón giữa tay trái.
"Tôi đã đính hôn rồi!"
Vẻ mặt mong chờ của Mạc Tinh Dập trong nháy mắt sụp đổ.
Tỷ tỷ sao có thể đã đính hôn được?
Ánh mắt Mạc Tinh Dập dại ra: "Tỷ tỷ, đây không phải là sự thật đúng không?"
"Là thật!" Ôn Vãn Ngưng cười híp mắt nói: "Đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho cậu, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434632/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.