Lục Ngôn Triệt thờ ơ ngắm nhìn chiếc đồng hồ trị giá mấy trăm vạn của mình, thản nhiên nói: "Tìm, bằng mọi giá phải tìm ra anh ta."
"Tìm ra rồi thì sao? Giao cho cảnh sát?"
"Không cần." Lục Ngôn Triệt lạnh như băng nói: "Trực tiếp xử lý."
Anh không quan tâm đ ến việc liệu Trần Khải Văn có thể làm hại đến Lâm Trà hay không.
Nhưng chỉ cần anh ta có khả năng sẽ làm tổn thương đến Lục Yên Yên thì Lục Ngôn Triệt này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta.
*
Trong con hẻm nhỏ tối om đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.
"Cái thằng c.h.ế.t tiệt, vừa mới thấy nó chạy vào đây, sao bây giờ lại không thấy nữa?"
"Đại ca đã hạ lệnh phải bắt cho bằng được tên nhóc này, nếu như để cậu ta chạy thoát, chúng ta trở về phải ăn nói làm sao đây?"
"Mau đuổi theo, bằng mọi giá phải bắt được cậu taI"
Phía trước đặt mấy thùng rác lớn toả ra mùi hôi thối khiến người ta phải buồn nôn, mấy tên côn đồ đi ngang qua đó đồng loạt bịt mũi lại, sải rộng bước chân rời đi.
Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Trần Khải Văn mới từ từ nhô đầu ra từ trong thùng rác.
Bây giờ trên người anh ta đều là mùi hôi thối của rác rưởi.
Trần Khải Văn siết chặt nắm đấm!
Ngày hôm sau, các khách mời vẫn dậy sớm tập thể dục như thường lệ.
Có ngày hôm qua "Dự báo trước", cho nên tối hôm qua tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đi ngủ sớm, sáng hôm nay tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434634/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.