Địch Tử Ngang cũng không có cách nào.
Còn làm loạn nữa thì người mất mặt chính là anh ta.
Cũng không biết Lâm Trà ở bên ngoài còn có thể nói ra chuyện gì nữa, Địch Tử Ngang không thể làm gì, chỉ có thể ký tên hủy hợp đồng rời khỏi hiện trường.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của đạo diễn, Địch Tử Ngang nhìn thấy Lâm Trà ngồi xổm ở cửa cắn hạt dưa.
Trong mắt hiện lên chút chán ghét.
Lâm Trà: [???]
[Địch Tử Ngang liếc mình sao?]
[Ồ không đúng, đây là do khi còn bé mắt anh ta bị lác không chữa khỏi! Cho nên nhìn người mới giống liếc người ta]
[Thật đáng thương nha]
Phụt - -I
Cung Kha và Giang Minh Khải không nhịn được cười thành tiếng.
Mắt lác sao?
Không phải Địch Tử Ngang vẫn luôn là nam thần hoàn mỹ, thế mà lại bị mắt lác! Trách không được quay quảng cáo cứ thích làm biểu cảm "ngạo nghễ nhìn người!
Địch Tử Ngang nghe vậy càng tức giận hơn.
Ở lại đây quả nhiên không có chuyện gì tốt!
Anh ta lại căm giận trừng mắt nhìn ba người một cái, nghênh ngang rời đi.
Trong phòng làm việc của đạo diễn, Tôn Thiên Thiên và Thẩm Túy ký hợp đồng nam chính, hai người bắt tay.
"Thẩm lão sư, hoan nghênh anh gia nhập, cũng hoan nghênh anh tới - thế giới ăn dưa!" Thẩm Túy sửng sốt, không hiểu Tôn Thiên Thiên có ý gì.
Vừa quay đầu bất ngờ nhìn thấy được Lâm Trà đang ở cửa nghe lén.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút ngơ ngẩn.
Thật ra Thẩm Túy tưởng tượng cảnh mình gặp lại Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434648/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.