[Nhưng mà việc nà có liên quan gì đến ngoại tình đâu. Lúc đó, Tưởng Mộng Khê gọi như vậy chẳng phải do Địch Tử Ngang có kỹ thuật quá kém khiến cô ấy không có tí khoái cảm nào. Thế nên cô ấy chỉ có thể gọi tên người yêu cũ để quá trình diễn ra vui vẻ hơn!]
[Nếu Địch Tử Ngang mạnh mẽ hơn một chút! Tưởng Mộng Khê cũng không cần phải làm trò vụng trộm ấy!]
Mọi người:???
Địch Tử Ngang:???
Ha ha ha ha ha ha
Cái quái gì vậy? Bởi vì Địch Tử Ngang không làm nên chuyện nên lén gọi tên người yêu cũ để tăng khoái cảm... Tưởng Mộng Khê nghĩ kiểu gì nhỉ!!!
Nhóm người Tôn Thiên Thiên nín cười. Nhất thời cũng không biết nên đồng cảm với Tưởng Mộng Khê, hay là đồng cảm với Địch Tử Ngang!
"Rốt cuộc là anh tệ đến mức nào mà để người ta phải gọi tên người yêu cũ thế?"
Tôn Thiên Thiên cười muốn tắt thở, chế nhạo Giang Minh Khải:
"Chẳng lẽ lại yếu hơn cả cậu à?"
Sắc mặt Giang Minh Khải tối sầm, lén lút véo khuỷu tay của Tôn Thiên Thiên.
"Tôi yếu hay không... Cô không biết à? Muốn biết thì lần sau thử lại xem?"
Gương mặt Tôn Thiên Thiên thoáng chốc ửng đỏ, oán trách nói một câu: "Được rồi được rồi. Tôi biết cậu giỏi rồi, đừng làm loạn."
Hai người nói chuyện rất nhỏ.
Nghe như muỗi kêu, Lâm Trà không nghe thấy. Nhưng Địch Tử Ngang lại nghe thấy, tức giận đến đỏ mặt.
Hai người này cố ý chọc giận anh ta sao?
Chắc chắn là đang cố ý chọc giận anh ta!! Giờ này còn tán gẫu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434658/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.