[Chủ yếu vẫn là bởi vì người yêu cũ của Triệu Cầm Tuyết có kích thước kinh người khiến cho cô ấy cực kỳ phản cảm với việc sinh hoạt nam nữ!]
[Không ngờ lúc sinh hoạt với Địch Tử Ngang lại không có cảm giác đau! Thậm chí cô ấy còn cảm thấy nhẹ nhõm mà học thuộc kịch bản!]
[Hơn nữa bởi vì là bỏ thời gian để học thuộc rất chăm chỉ nên dù lời thoại có khó hiểu thế nào cũng có thể thuộc được vào lúc đó]
Địch Tử Ngang:???
Học thuộc lời thoại?!
Lúc đó còn có thể học thuộc lời thoại?
Chờ một chút, vậy Triệu Cầm Tuyết biến anh ta thành công cụ học thuộc lời thoại?
Đạo diễn Phùng nghẹn cười, lặng lẽ nói với Tôn Thiên Thiên:
"Trước kia tôi từng hợp tác với Triệu Cầm Tuyết, cô gái này học thuộc lời thoại rất nhanh! Lúc ấy tôi còn cảm thấy cô ấy rất cố gắng! Có vẻ như là vậy, cô ấy chỉ dành thời gian để học lời thoại của mình thôi!"
Rốt cuộc là bé đến mức nào mới khiến cho người phụ nữ có thể học thuộc lời thoại trong lúc như thế, lại còn vô cùng hiệu quả nữa chứ?
Đạo diễn Phùng: Có chút tò mò!
Tôn Thiên Thiên: Có chút tổn thương!
Nhưng tôi cũng tò mò! Hì hì!
*
Địch Tử Ngang tức đến suýt hộc máu.
Anh ta cảm thấy mất hết mặt mũi cả đời này rồi! Chuyện mà khiến anh ta hối hận nhất trong đời chính là tranh vai nam chính trong với Thẩm Túy!
công ty giải trí Hạo Thiên cũng còn nhiều tài nguyên khác, Địch Tử Ngang tự hỏi mình không diễn vai nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434662/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.