Môi trường sẽ đồng hóa một người.
Người trưởng thành đều bị ảnh hưởng, huống chi là vị thành niên như Đồng Tiểu Thu.
Trong tiềm thức, cô cảm thấy chuyện này không đúng, không thể để cho ba mẹ biết. Nhưng lại thầm hy vọng chỉ cần có thể ở với các chú một thời gian và có được nguồn tài nguyên tốt hơn, cô sẽ trở nên nổi tiếng hơn và mẹ cô sẽ thích cô hơn.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Đồng Tiểu Thu cũng đi theo quản lý của cô đến khách sạn Bạch Lệ.
Khách sạn năm sao xa hoa đắt tiền như là cung điện tọa lạc ở thành phố biển, những người lui tới đều là nhân vật phú hào nổi tiếng, trông rất cuốn hút.
Quản lý nói hai câu với nhân viên phục vụ khách sạn, nhân viên phục vụ cho anh ta thẻ phòng, anh ta dẫn Đồng Tiểu Thu đi vào thang máy ngắm cảnh.
Đêm đã khuya.
Lần đầu tiên Đồng Tiểu Thu ngắm nhìn thấy thành phố Hải Thị xuyên qua thang máy trong đêm. Đèn neon cùng đèn xe như nước chảy, hợp thành dòng chảy của thành phố này.
Cảnh đêm này rõ ràng quá đẹp, Đồng Tiểu Thu lại cảm giác được sự rét lạnh từ đáy lòng.
Đến cửa phòng, quản lý gõ cửa phòng, sau đó cười híp mắt nói với cô: "Tiểu Thu, Chu tổng đã ở bên trong, em cứ vào đi."
Đồng Tiểu Thu chưa từng thấy quản lý hiền lành với mình như thế.
Cô tỉnh tỉnh mê mê, không dám đẩy cửa vào. Quản lý hơi mất kiên nhẫn, mở cửa mạnh mẽ đẩy Đồng Tiểu Thu vào!
Đồng Tiểu Thu lảo đảo, ngã trên mặt đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434668/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.