"Aizzz, Thẩm lão sư?"
Lâm Trà nghiêng đầu: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Sau lưng Thẩm Túy chính là Lộc Hàm bị ba quyền đánh ngất xỉu, đã trợn trắng mắt nằm trên mặt đất ngất đi.
Bóng đêm m.ô.n.g lung, Lâm Trà cũng không chú ý tới Trần Khải Văn, chỉ thấy Thẩm Túy nhếch khóe miệng:
"Phòng khách ngột ngạt, trời đêm thanh mát, tôi ra ngoài hít thở không khí."
Vừa dứt lời bỗng có sấm sét lóe lên!
Thẩm Túy: "...
Lâm Trà: ”..."
Thẩm Túy xấu hổ cười.
"Ăn no quá, ra ngoài tiêu thực."
Một giây sau bụng anh phát ra tiếng ùng ục.
Thẩm Túy: "..."
Lâm Trà: "..."
Thẩm Túy không nghĩ ra cái cớ gì nữa.
Hai người xấu hổ đứng yên.
[Không cần tìm cớ nếu không có nha. ]
[Nhưng mà hơn nửa đêm Thẩm lão sư đi theo tôi, chẳng lẽ là... ]
Chẳng biết tại sao Thẩm Túy hơi căng thẳng, tim đập nhanh hơn, vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Trà.
Một giây sau, chợt nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Lâm Trà.
[Thèm tôm hùm của tôi] Thẩm Túy:???
Chỉ là một con tôm hùm nhỏ mà thôi, cô có cần phải bảo vệ thức ăn như vậy không?!
Lâm Trà trong lòng tràn đầy oán giận, nhưng dù sao nghe thấy âm thanh Thẩm Túy đói bụng, chỉ có thể khách khí nói:
"Thẩm lão sư, muốn cùng nhau ăn tôm hùm không?"
[Từ chối từ chối từ chối đi!]
[Tôi chỉ mua ba kg thôi! Còn không đủ ăn! Thầy Thẩm rất quan tâm đ ến vóc dáng của mình chắc chắn sẽ không ăn tôm với tôi có phải không?]
[Chắc chắn không, chắc chắn không, chắc chắn không]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434678/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.