Tai đạo diễn Du rất thính, nghe Liễu Minh Khiêm và Lục Yên Yên thì thầm to to liền nói:
"Đừng nói lung tung! Tôi chính là nam tử hán mười phần chủ nghĩa, nhà tôi do tôi làm chủ! Tôi không sợ vợ, hừ"
Trần Tiện Tri mỉm cười: "Trong nhà đều do ông làm chủ? Đạo diễn Du, có thể nói lời này trước mặt chúng tôi, nhưng đừng để chị dâu nghe được đó."
"Nói cho mọi người biết, ở nhà tôi bảo bà ấy đi hướng đông, bà ấy tuyệt đối không dám đi về hướng tây, tôi bảo bà ấy bưng trà rót nước cho tôi, bà ấy tuyệt đối không dám nói gì!"
Giang Minh Khải chớp chớp mắt: "Vậy nếu lúc này, chị dâu xuất hiện trước mặt ông thì sao?"
Đạo diễn Du:
"Vậy tôi sẽ bảo bà ấy bưng trà rót nước cho tôi! Bổn phận của người làm vợ không phải như vậy sao? Phải phục vụ chồng tốt! Đây đều là trách nhiệm của... Bà xã! Sao em lại tới đây?!"
Đạo diễn Du quay người lại liền thấy phu nhân thân ái của mình đứng ở phía sau, trong tay còn xách theo một hộp giữ nhiệt.
Vợ đạo diễn Du hơn bốn mươi tuổi, dưỡng da rất tốt nên trông chỉ như ba mươi tuổi, cô ấy mỉm cười, mặt mũi hiền lành nhìn đạo diễn Du.
"Bảo tôi đi đông, tôi không thể đi tây, bảo tôi bưng trà rót nước, tôi tuyệt đối không dám nói gì?"
Bịch - -
Đạo diễn Du trượt chân, té ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng đứng lên, rót một ly nước trà, cung kính dâng lên cho bà Du.
"Vợ à, anh sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434690/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.