Đám người đờ đẫn đứng đấy, trong lòng thầm nghĩ không biết khi nào cảnh sát Lưu mới trở về mang tên đáng sợ này đi!
Chỉ có Lâm Trà và Thẩm Túy là không sợ hãi, ngược lại còn rất hứng thú đánh giá Tống Dật Thần.
Lâm Trà: [Đây là tội phạm g.i.ế.c người? Nhìn cũng không khác người bình thường là mấy!]
Thẩm Túy gật đầu: "Thật đúng là nhìn không ra, tôi phải quan sát anh ta thật kỹ, lỡ như sau này có diễn vai tội phạm g.i.ế.c người thì cũng chân thật hơn."
Các khách mời khác:???
Không phải chứ? Hai người có thể suy nghĩ giống người bình thường một chút được không?
Thẩm Túy lại nói: "Cũng không biết rốt cuộc anh ta đã g.i.ế.c bao nhiêu người, có lên kế hoạch hay không?"
Lâm Trà cũng gật đầu tán thành.
[Người này nhìn... có vẻ quá bình tĩnh? Cảm giác còn có chút bi3n thái? Hẳn là g.i.ế.c người có kế hoạch]
Nhưng cũng không chắc chắn, vẫn có thể là do bị k1ch thích nên mới g.i.ế.c người!
Dù sao ở phòng bệnh cũng nhàm chán, Lâm Trà đang muốn mở hệ thống ăn dưa ra xem xét tình huống, lại nghe thấy tiếng cười của Tống Dật Thần bất thình lình vang lên.
"Để tôi nhớ lại xem, lúc trước đánh c.h.ế.t một người ở đầu hẻm, não ông ta cũng bị tôi đập nát rồi!"
Mấy khách mời nghe xong, da gà da vịt gì đều nổi lên hết.
Cứu với! Thật sự là một tên bi3n thái g.i.ế.c người hàng loạt!
Rốt cuộc tại sao cảnh sát Lưu lại để người này ở chỗ bọn họ!
Thật đáng sợ! "Lần trước ở trung tâm thương mại gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434710/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.