Đột nhiên, cô ấy nở nụ cười tự giễu: "Tống Dật Thần, anh có nghe thấy không?"
"Cả đời này... Anh đều chỉ có thể ở trong ngục giam, cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài!"
Tống Dật Thần nhìn chằm chằm Hoàng Oanh.
Không ai biết anh ta đang nghĩ cái gì.
Đột nhiên, Tống Dật Thần xông lên phía trước, hung hăng đánh ngã Hoàng Oanh
"Nếu không cô khai ra tôi thì cảnh sát làm sao có thể bắt được tôi! Tôi phải g.i.ế.c c.h.ế.t cô! Tôi nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t cô! Giết c.h.ế.t cô!"
Cảnh sát Lưu hoảng hốt, vội vàng lấy gậy điện ra đánh mạnh vào cổ Tống Dật Thần, anh ta mất hết sức lực, ngã gục xuống đất.
Dù vậy, Tống Dật Thần vẫn mở to hai mắt, gắt gao trừng Hoàng Oanh.
*
Cuối cùng Tống Dật Thần bị cảnh sát mang đi, Tiền Tích Từ và bác sĩ Vương cũng vội vàng chạy tới đỡ Hoàng Oanh vào bệnh viện.
Trên đường đến khoa phụ sản, đúng lúc đi ngang qua phòng bệnh của Phương Nguyệt Dao.
Tiền Tích Từ nhìn thấy đám khách mời, khẽ gật đầu với bọn họ.
Bà ấy biết, lần này cảnh sát có thể tìm được chứng cứ nhanh như vậy, hẳn là nhờ công lao của Lâm Trà.
Các khách mời cũng gật đầu lại với Tiền Tích Từ.
Sau khi mấy người Hoàng Oanh đi rồi, các khách mời trong phòng bệnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Yên Yên cảm thán nói: "Quá tốt rồi, rốt cuộc tên tội phạm g.i.ế.c người đó cũng đã bị trừng phạt!" Chu Trạch Hủ cũng phụ họa: "Loại người này, không thể để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được!"
Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434714/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.