Cha mẹ Quan không chịu nhượng bộ, khăng khăng nói con trai mình là người tốt, quần chúng hiện trường không rõ chuyện gì, chỉ nghe được mỗi lời của cha mẹ Quan, nhao nhao đứng về phía hai người họ.
"Sát nhân thì sao có thể là người tốt được? Nghe nói tên sát nhân này còn là trẻ mồ côi, có lẽ cô ta đã sống trong môi trường tệ hại từ nhỏ nên dẫn đến nhận thức bị lệch lạc!"
"Tội phạm g.i.ế.c người nên bị phán tử hình, còn dám nói mình bị bạo lực gia đình đổ lỗi cho người chết! Thật vô liêm sỉ"
"Bạo lực gia đình như thế nào? Theo tôi thấy thì chỉ là vợ chồng cãi nhau mà thôi! Vợ chồng có mâu thuẫn không phải là chuyện bình thường à?"
"Dù sao đi nữa, người phụ nữ này đã g.i.ế.c chồng mình, cô ta phải bị tử hình! Trốn không thoát!"
"Nghe nói người phụ nữ này còn mới sinh một đứa con gái, đây, đây chính là con của tội phạm! Cô nói không sai, không thể lưu lại loại huyết mạch này!"...
Khách mời nghe được người qua đường nghị luận, càng thêm tức giận.
Hoàng Oanh g.i.ế.c người quả thật có sai, nhưng Quan Thành Bình bạo hành gia đình thậm chí bức Hoàng Oanh phá thai là đúng à?
Đương nhiên bọn họ không cho rằng Hoàng Oanh là người tốt, nhưng hiện tại ỷ vào "Người c.h.ế.t là lớn nhất" liền dán lời hay ý đẹp lên mặt con mình, đổ toàn bộ tội danh lên đầu Hoàng Oanh là được sao? Thật quá đáng!
Lúc này, người tụ tập trước cửa bệnh viện càng ngày càng nhiều.
Thẩm Túy nhìn đám người đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434723/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.