[Cố tổng thực sự không muốn sống nữa! Để Hoa Cảnh châm cứu? Anh ấy không sợ bị châm cho ngu đi à?]
Cơ thể của Cố Kim Huy đột nhiên cứng đờ.
Không biết vì sao, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông.
Hoa Cảnh đang cẩn thận tìm kiếm huyệt đạo, nghe được giọng nói của Lâm Trà, hơi khó chịu.
Sao anh ta lại châm cho người khác đến ngu người được?
Tuy rằng anh ta không phải thần y, nhưng anh ta đã học ở trường y học cổ truyền Trung Quốc mấy năm, là một bác sĩ Trung y chính thức! Chỉ là châm cứu điều trị đau đầu thôi, có gì khó đâu!
Không phải Cố tổng không biết, anh ta là người có năng lực...
[Cố tổng chắc biết Hoa Cảnh đã tốt nghiệp trường y học cổ truyền Trung Quốc phải không? Đúng vậy, dù sao anh ta cũng là người nổi tiếng trên mạng, ký hợp đồng với công ty nhà mình! Chắc vẫn có kiến thức cơ bản!]
[Ồ! Mình hiểu rồi! Chính vì mối quan hệ này mà Cố tổng mới đồng ý để Hoa Cảnh châm cứu! Dù sao thì anh ta cũng là người nổi tiếng trên mạng nên phải cho cơ hội!]
[Nhưng dù sao đó là não người! Một nơi quan trọng, nếu châm cứu sai vị trí, nhẹ thì không nói được hay mất cảm giác, nặng thì bại não không thể xuống giường]
[Cố tổng đúng là liều lĩnh thật!]
Ban đầu, Cố Kim Huy nghĩ rằng anh ta là người nổi tiếng của công ty riêng mình nên dù sao cũng phải giúp đỡ anh ta, nếu sập phòng sẽ không đáng.
Ông cũng cảm thấy Hoa Cảnh đã tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434741/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.