Trần Vân đi hỏi thăm hết các thương hiệu xung quanh nhưng đều nhận lại là lời từ chối, không một thương hiệu nào đồng ý cho họ mượn trang phục.
Lâm thị không có cách để gây áp lực lên những hạng thời trang hạng nhất. Nhưng chỉ cần chặn sự phát triển của Lâm Trà ở những hàng thời trang hạng hai là được, vì cô cũng không đủ nguồn lực để hợp tác với những hãng thời trang hạng nhất.
"Có vẻ như Lâm thị đã quyết tâm ngăn cản cô tham gia vào ngành thời trang."
Trần Vân thở dài: "Lâm thị vẫn có chút năng lực này."
"Vậy tôi sẽ không mặc lễ phục nữa à?" Lâm Trà dò hỏi.
Dù sao Lâm Sở Nhu cũng sẽ đến dự tiệc đính hôn của Lục Yên Yên và Hạ Vân Tà.
Đây là một sự kiện để làm nổi bật các nhân vật chính nên cô chỉ muốn đi dự tiệc và ăn dưa ở đó chứ không có ý định tranh giành nổi bật.
"Cô nói đùa vui thật!"
Vẻ mặt Trần Vân nghiêm túc:
"Làm sao Trần Vân tôi còn có thể hoạt động trong ngành này nếu cả một bộ lễ phục cũng không mượn được chứ? Trà Trà, cô về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chắc chắn sẽ có lễ phục cho cô!"
Lâm Trà hậm hực xoa xoa chóp mũi chính mình, không ôm hy vọng quá lớn vào lời nói của Trần Vân.
Lúc nãy đã gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cũng chưa có một lời đồng ý nào thì làm sao có khả năng trong một đêm sẽ mượn được lễ phục chứ?
Nhưng ngày hôm sau, Lâm Trà nhận được cuộc gọi từ Trần Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434768/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.