[Chiếc váy bị rách à?]
[Lâm Sở Nhu có cần phải liều mạng như vậy không]
"Phụt!"
Liễu Linh Nhi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng dành cho hội viên thoải mái uống trà đen thì bất ngờ nghe được tiếng lòng của Lâm Trà.
Bị rách?
Ha ha ha ha ha ha ha ha
Lâm Sở Nhu cũng không béo! Chắc là do khung xương tương đối lớn!
Quan tâm làm gì!
"Ồ, nếu không phải của mình thì đừng nên cưỡng cầu nha!"
Liêu Vũ Hàm cũng đang ngồi một bên ăn đồ ăn nhẹ và nghe thấy lời mỉa mai của Liễu Linh Nhi.
"Liễu Linh Nhi, cô đang nói cái gì thế!" Liêu Vũ Hàm tức giận nói: "Vừa rồi không phải nhân viên viên Blue đều nói bộ lễ phục này của Nhu Nhu sao?"
"Có phải hay không, không phải các cô rõ nhất hay sao?" Liễu Linh Nhi cười nói.
Sắc mặt của Liêu Vũ Hàm tái mét: "Chúng ta sẽ biết khi Nhu Nhu ra ngoài!"
[A! Chiếc váy bị hỏng rồi. Vẫn còn có thể mặc chứ?]
Lâm Trà thực sự tò mò.
[Tuy nhiên, Liêu Vũ Hàm không biết quần áo của Lâm Sở Nhu đã bị hỏng. Vì vậy cô ta vẫn còn mong đợi Lâm Sở Nhu sẽ mặc đi ra nên nói vậy cũng không có gì kỳ quái. ]
Liễu Linh Nhi xoay chuyển tròng mắt.
Liêu Vũ Hàm không biết rằng Lâm Sở Nhu đã làm hỏng chiếc váy kia... Thật đáng tiếc!
Cảnh tượng thú vị như vậy sao chỉ có cô và Lâm Trà biết được? Lúc này, một người phục vụ mang món tráng miệng tới và đặt lên bàn cà phê. Liễu Linh Nhi đột nhiên nắm lấy tay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434779/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.