[Còn không phải vì tôi đã nghĩ rằng nhiệm vụ quay phim "Họa Cốt" quan trọng đến mức Thẩm lão sư sẽ không có thời gian để quay lại sao -]
[Nhưng Thẩm lão sư đã về rồi, chắc Tôn tổng cũng quay về ha?]
[Ah! Xong rồi! Cô ấy chắc chắn sẽ bắt tôi ăn ít lại và sẽ giám sát tôi trong tiệc đính hôn! Thế thì tôi không thể ăn uống thỏa thích trong tiệc đính hôn của đại tiểu thư được! T-T ]
Thẩm Túy nhìn vẻ mặt cay đắng của Lâm Trà, không khỏi bật cười: "Tầng cao nhất có một nhà hàng ba sao Michelin, là liên doanh giữa anh và bạn bè.
Sau khi thử váy chúng ta có thể đi lên thử chút xem sao?"
"Thật sao?”
Lâm Trà bỗng nhiên từ buồn bã chuyển sang vui mừng: "Tôi rất mong chờ"
Liễu Linh Nhi cũng bước tới.
"Thẩm lão sư! Tôi cũng muốn ăn!"
Thẩm Túy mỉm cười: "Không thành vấn đề."
Ba người trò chuyện rất vui vẻ.
Liêu Vũ Hàm đứng như khúc gỗ, vẻ mặt u ám.
Sao Thẩm Túy có thể thân thiết với Lâm Trà như vậy! Lâm Trà chỉ là đứa con gái bị bỏ rơi, làm sao có thể xứng đáng nhận được sự thân thiết ấy!
Liêu Vũ Hàm không thể không lao về phía trước: "Thẩm tiên sinh, nhà họ Lâm không cần Lâm Trà nữa. Cô ta chỉ là đứa con gái giả mạo thôi! Anh không cần phải chăm sóc cô ta như thế này chỉ vì nể mặt nhà họ Lâm!"
"Tôi chăm sóc Lâm Trà thì có liên quan gì tới nhà họ Lâm?" Thẩm Túy lạnh giọng hỏi.
"Không phải là vì nhà họ Lâm?”
Liêu Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434783/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.