Đôi lông mày xinh đẹp của cô đột nhiên nhăn lại: "Em không hiểu tại sao Lâm Sở Nhu lại có thái độ thù địch với em như vậy. Tuy nhiên sau khi nghe lời nói của anh thì em đã hiểu."
"Cái gì?" Lâm Chiêu Dật không hiểu Lâm Trà có ý gì.
Lâm Trà nhìn Lâm Chiếu Dật. Trên khuôn mặt thuần khiết của cô là một nụ cười chế nhạo:
"Lâm Chiếu Dật, em gái ruột của anh đã bị bỏ lại bên ngoài mười năm. Cô ấy đã bị bắt đi khi còn rất bé và cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ ở bên ngoài. Bây giờ cô ấy vẫn phải chịu đựng rất nhiều.
Cô ấy trở lại nhà họ Lâm nhưng anh khắp nơi đều ghét bỏ, coi thường cô ấy. Khó trách cô ấy lại làm những việc đó."
"Lâm Sở Nhu là con gái thực sự của nhà họ Lâm. Nếu anh quan tâm đ ến cô ấy nhiều hơn thì cô ấy và tôi đã không có mâu thuẫn rồi."
Lâm Chiêu Dật sửng sốt hai giây: "Trà Trà, về chuyện này rõ ràng là do Nhu Nhu không hiểu chuyện. Sao lại thành do chúng ta bất công rồi..."
"Con gái thật hay con gái giả đều không phải do một nhà các người gây ra, không phải sao?"
Lâm Trà trợn mắt mắng:
"Thay vì xin lỗi tôi sao anh không nghĩ nhiều hơn đến em gái ruột của mình đi?"
Lâm Trà không muốn nói chuyện với Lâm Chiêu Dật nữa nên cô kéo váy quay đi.
Lâm Chiêu Dật đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu.
Đã lâu anh ta không gặp Lâm Trà, anh ta cảm thấy Lâm Trà đã thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434791/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.