Đã trải qua đủ loại cảm giác, lúc trước anh ta cứ khen ngợi "Bảo bảo phiên dịch luận văn tuyệt vời nhất!"
Hôm nay cho anh ta nôn trước một bãi đi.
Còn lúc bị cảm anh ta vẫn khen ngợi.
"Thuốc cục cưng mang đến cho anh thật tốt, anh uống xong cả người đều khỏe, yêu cục cưng c.h.ế.t đi được!"
Cứ để cho anh ta nôn thêm một chút vậy!
"Thì ra... Đều là giả... Tất cả đều là giả..."
Rốt cuộc cái gì mới là thật đây!
Lương Diệc Bác lấy lại tinh thần, khó xử nhìn Tiểu Đào:
"Trần Tiểu Đào, cô đối xử với tôi như vậy, lại làm như vậy với chúng tôi! Trong lòng cô không thấy đau sao! Cô không cảm thấy áy náy sao! Những thứ chúng tôi cho cô đều là tình cảm chân thành!"
Tiểu Đào hơi rụt cổ lại.
Dáng vẻ cô ta rất vô hại, lúc cúi đầu tủi thân sẽ không khiến người ta cảm thấy phiền chán, ngược lại còn có chút đau lòng.
"Diệc Bác, tôi không xứng đáng... Nhưng tôi, nhưng tôi cũng yêu các người, chỉ là tôi yêu nhiều người đàn ông cùng lúc mà thôi, chỉ là phạm vào sai lầm mà phụ nữ trên đời đều phải phạm vào mà thôi!"
Tiểu Đào càng nói càng tủi thân, giọng nói cũng trở nên kích động: "Sao anh lại không nghĩ tới chuyện chính các anh vô dụng hại tôi đầu tư từ năm ngoái đến bây giờ nhiều người như vậy, mỗi việc thành danh cũng không có!"
Sắc mặt Lương Diệc Bác như khóc không thành tiếng: "Tôi... tôi còn là sinh viên! Tôi còn trẻ, không nổi tiếng cũng rất bình thường!"
Tiểu Đào nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434824/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.