Phong cảnh núi Ký Vân vô cùng tươi đẹp, cây cỏ um tùm cùng với ánh nắng ấm áp, giữa núi rừng vang lên tiếng chim hót, giữa khe núi còn có dòng suối trong vắt.
Giữa không gian như vậy, còn được thoải mái ngồi trên kiệu, thật khiến người ta buồn ngủ.
Lục Yên Yên đã sắp ngủ gật, nhưng Lâm Trà nhìn người khiêng kiệu bên cạnh đi trước các nam khách mời, khiến cô vô cùng ngượng ngùng.
[Không thể ngủ! Nếu ngủ sẽ không tôn trọng người khác!
[Từ đây lên đ ỉnh núi phải mất hai giờ đi đường, phải nghĩ chút chuyện g.i.ế.c thời gian mới được]
Lâm Trà nâng cằm, hai mắt cứ đánh nhau qua lại.
Chỉ trách hôm qua lại lướt hệ thống ăn dưa, xem xong ghi chép chia tay của Tiểu Đào và ba mươi sáu người bạn trai, rất muộn mới chịu đi ngủ, vì vậy hôm nay cô rất không có tinh thần.
[Nếu không... Hay là ăn dưa đi! Ít nhiều có thể lấy lại tinh thần một chút!]
Nội tâm mọi người lập tức chấn động.
Nhất là Lục Yên Yên, nghe nói như vậy, trong nháy mắt cô ấy lập tức tỉnh ngủ.
Có dưa sao?
Là dưa của ai!
Tôi muốn ăn dưa!
Lâm Trà cũng không biết nên xem dưa của ai, chỉ lật loạn lên không mục đích.
[Lại nói, ngày hôm qua khi bắt đầu tiết mục dáng vẻ của anh Khải vô cùng mệt mỏi, hôm nay ngược lại đã khá lên không ít!]
[Ha ha ha, mọi người tới tiết mục đều càng ngày càng mệt mỏi, chỉ ngoại trừ anh ta càng ngày càng có tinh thần, chỉ là không ai biết, lúc anh ta trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434840/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.