"A ha?"
"Nhịn hỏng luôn rồi???"
"Là tôi hiểu sai ý rồi sao?"
"Cũng không cần cố gắng nhịn như vậy!"
"Hai phút cũng tuyệt rồi."
"Đừng làm khó mình quá."
Các khách mời tắt micro, hạ giọng thì thầm.
Lâm Trà ngồi ở kiệu tương đối cao, thảnh thơi đi ở phía trước, tự nhiên không nghe được âm thanh phía sau của các khách mời. Nhưng Giang Minh Khải đi ở cuối cùng, những gì không nên nghe đều nghe được!
Sắc mặt anh ta đỏ bừng, nhịn đến thiếu chút nữa xuất huyết!
Của anh đây không hề hỏng!!
Chỉ bị viêm thôi! Viêm một chút! Uống thuốc là khỏi!
Chờ trị liệu tốt thì sẽ bình thường trở lại, đâu có nghiêm trọng như Lâm Trà nói!
"Lâm Trà, cô bịa đặt!"
Giang Minh Khải không nhịn được, hét lớn về phía Lâm Trà.
Lâm Trà quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt: "Hả?"
Ánh mắt kia, hồn nhiên lại vô tội, giống như chuyện gì cũng không liên quan đến cô.
Giang Minh Khải nghẹn họng.
Sao anh ấy lại quên, Lâm Trà không biết bọn họ nghe được tiếng lòng của cô.
Bây giờ phải nói thế nào đây?
Nói ra thì thời gian cũng sẽ thiết lập lại!
Quở trách không thể quở trách, còn không thể phát ti3t ra ngoài, chỉ có thể tự mình chịu đựng!
Giang Minh Khải bất đắc dĩ, chỉ có thể rầu rĩ bỏ lại một câu:
“Quên đi, không có việc gì..."
Lâm Trà nghi hoặc nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ lên rồi lại không thể làm gì của Giang Minh Khải, ánh mắt càng thêm hồn nhiên và mờ mịt.
[Trạng thái này của anh Khải không đúng lắm!]
{Tôi hiểu rồi!]
[Nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434845/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.