Lục Yên Yên tuy rằng không phải học đại học danh tiếng, nhưng vẫn là có nhận thức, hơn nữa cô ấy không thờ phụng bất kỳ tôn giáo nào, là một người vô thần.
Lâm Trà ngẫm lại cảm thấy cũng đúng.
Ngâm suối nước nóng sinh con hẳn là trùng hợp, mà những phu nhân mang thai cũng trùng hợp.
Chỉ là suối nước nóng này tất nhiên được bỏ nhiều dược liệu đắt tiền vào, nếu không cũng sẽ không đến giá một lần ngâm hơn mười vạn.
Người ở đây cố ý đề cao và phân loại từng khu nước nóng để phân loại khách hàng, đoán chừng đều là để cho người quản lý từng cấp bậc tới tiếp đãi?
[Như vậy xem ra, nhân viên lễ tân không biết cũng hợp lý. Có thể cố ý không để lộ ra, sợ bị người ta nói giá cả không hợp lý đi!]
[Hơn nữa, muốn đi suối nước nóng sinh con, phải có người đề cử mới được. Nếu người đề cử không tiện đến hình như liên lạc với ông chủ suối nước nóng cũng được, ông chủ sẽ nói cho người đề cử ám ngữ-]
[Ám ngữ hôm nay là... Thiên vương cái địa hổ, gà con hầm nấm?]
Các khách mời: "..."
Thật sự là ám ngữ giản dị tự nhiên rồi lại làm cho người ta không ngờ tới.
Ông chủ này, cũng quá tùy hứng rồi?
Trong ánh mắt Lục Yên Yên lộ ra nụ cười giảo hoạt, tỏ vẻ mình đi hỏi bạn thân đề cử cô tới, sau đó lại cố ý làm bộ làm tịch gọi điện thoại, cuối cùng mới tìm được quản lý ở đại sảnh, báo cho anh ta biết ám ngữ.
Quản lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434850/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.