Anh con rể thở dài: "Là vợ của tôi, yêu cầu quá cao đối với nét đẹp của con cái! Cô ấy cảm thấy nhan sắc tôi không đủ, không có mắt hai mí! Cô ấy lại không muốn để về sau con phải đi cắt, cho nên ống nghiệm cũng không làm mà trực tiếp tới nơi này!"
Tình nhân cũng thở dài, nói:
"Nhà chúng tôi cũng vậy, vợ tôi không muốn sinh con cho chồng cô ấy, lại cảm thấy tôi không đủ cao, cho nên kéo tôi lại đây muốn tìm người cao hơn. Nếu tôi cao hơn một chút sẽ không có chuyện thế này đâu!"
Hai người trò chuyện, trong lời ngoài lời đều có vô số chua xót.
Một lát sau, ánh mắt hai người hướng về bốn khách mời: "Trông chiều cao và nhan sắc của mấy vị không tệ, sao lại muốn tới nơi này đây?"
Các khách mời nam yên lặng.
Hai người này nói mỗi một chữ bọn họ đều hiểu, nhưng sao tổng hợp lại thì không hiểu gì cả?
"Lần đầu tiên đến, khó nói lắm phải không?"
Anh con rể nở nụ cười, mắt một mí cười rộ lên càng thêm nhỏ:
"Tới thêm vài lần liền thành thói quen! Chúng tôi không giống những người vụng trộm sau lưng kia! Chúng tôi không có gì ngại ngùng cả! Nếu như là vấn đề nhỏ, nói ra mọi người cùng phân tích, không chừng còn có thể giúp các anh giải quyết đó!"
Các khách mời nghe vậy, chỉ cảm thấy càng thêm quái dị, nổi da gà.
Liễu Minh Khiêm lập tức nói: "Tôi cảm thấy... tôi không có vấn đề gì!"
Cái gì mà chiều cao không đủ, mắt một mí gì đó, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434854/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.