Ở núi Ký Vân.
Ông chủ Vương là vụ làm ăn cuối cùng của Từ Tam Cân ở thành phố Hải Thị. Làm xong nốt đơn hàng này anh ta muốn rời Hải Thị đến nơi khác phát triển.
Trong quá trình trò chuyện trên mạng với ông chủ Vương, Từ Tam Cân phát hiện ông chủ Vương chỉ là một tên không hiểu sự đời.
Người như vậy rất dễ bị lừa. Từ Tam Cân tính bán hết cho ông ta hơn 50 gam đường phèn để kiếm một khoản tiền lớn rồi chạy trốn.
"Quả nhiên, tên ngốc kia đã nhận hàng đã ba bốn giờ cũng không phát hiện mình bị lừa! ha hah ha ha hai"
*
Câu lạc bộ suối nước nóng Ký Vân.
Vu Hạ vô cùng tin tưởng năng lực của đồng nghiệp, mặc dù nó chỉ là một con chó.
Nhưng mà đối với Vu Hạ, con người có thể xảy ra sai sót nhưng anh ta tuyệt đối không tin chó nghiệp vụ sẽ xảy ra sai sót.
Cho nên khi ông chủ Vương khóc lóc kêu trời nói mình oan uổng, ở nơi mọi người không nhìn thấy, Vu Hạ nghiêng người nếm thử chút "ma túy".
Ngọt?
[Đường phèn?]
[Ông chủ Vương bỏ bỏ ra hơn mười vạn lên mạng mua "ma túy". Vậy mà lại mua phải đường phèn 5 tệ một cân ở chợ?]
Giỏi lắm!
Các khách mời xung quanh im lặng không lên tiếng để nghe dưa nhưng đều bị dưa này chọc cười.
Thì ra hiện tại ông chủ Vương khóc lóc bi thảm ở kia, kết quả ông ta bị lừa. "Cũng không biết khi cảnh sát Vu khi biết sự thật thì có nói cho ông chủ Vương hay không?" Chu Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434861/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.