Trữ Duy Khiêm nhíu mày, bụng hơi nâng lên khiến vết thương đau như bị xé rách, nhưng anh ta vẫn cắn răng giấy giụa đứng lên.
Y tá đưa tay ngăn anh ta lại: "Vết thương của anh vừa khâu lại, đừng lộn xộn!"
Trữ Duy Khiêm khoát tay.
Anh ta vẫn cắn răng bò xuống giường. Bàn tay rõ ràng của anh ta cầm lấy thành sắt thấp bé của giường bệnh, trên trán anh ta đã chảy ra mồ hôi lạnh mỏng manh.
Tất cả mọi người lằng lặng nhìn không rõ anh ta muốn làm gì.
Chỉ thấy Trữ Duy Khiêm chậm rãi chuyển đến trước mặt Tiết Tịch Tịch, dừng một chút, sau đó cầm lấy lan can giường bệnh chống đỡ thân thể suy yếu của hắn, cúi đầu thật sâu với Tiết Tịch Tịch.
"Tôi rất xin lỗi."
Tiết Tịch Tịch vừa cùng cha mẹ chạy tới bệnh viện, đầu óc còn có chút mơ hồ, căn bản không rõ tình huống trước mắt.
"Xin, xin lỗi cái gì?"
"Tôi, tôi không phải cố ý lừa cô kết hôn."
Trữ Duy Khiêm nghẹn ngào, cơn đau ở bụng khiến anh ta nghiến răng. Nhưng anh ta vẫn nhịn xuống, cố gắng đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi:
"Thận bà nội bị hỏng, phải thay thận. Nhưng bà không muốn bán nhà, cũng không muốn trị liệu. Tôi hết cách rồi, tôi nghe nói kết hôn có thể thu tiền mừng, có thể nhận được rất nhiều tiền... Cho nên mới nghĩ ra biện pháp này."
"Tạm thời tôi không có cách nào trả lại cô. Nhưng tôi cam đoan, về sau tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, đem số tiền này đều trả lại cho cô!"
Lúc này cha Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434880/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.