Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện khiến bà Trương quên mất hôm nay là sinh nhật tám mươi tuổi của mình.
Tám mươi tuổi...
Bà Trương chậm rãi trở lại bên giường, chàng thiếu niên kia đặt bát mì trường thọ lên bàn rồi lấy đũa sau đó dùng hai tay đưa cho bà.
Trong mắt chàng trai có ánh sáng lấp lánh.
Mặc dù băng vải đã che đi gần hết biểu tình trên mặt đối phương nhưng bà Trương vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng và động tác cẩn thận từng li từng tí trên mặt người này, không chỉ vậy mà gương mặt đó còn có tràn đầy sự chờ mong.
Trên cánh tay giơ lên của anh ấy có vết xước rất rõ ràng, đó là dấu vết bị cửa sổ thủy tinh cứa vào khi cứu bà trong lúc tai nạn xe cộ.
Sâu như vậy có lẽ cả đời sẽ để lại sẹo.
Đây là một đứa trẻ ngoan.
Từ trong miệng cảnh sát bà Trương biết được cậu thiếu niên đó vì cứu một đứa bé mà dẫn đến tai nạn xe cộ, chuyện này không trách được cậu ta.
Nhưng tại sao người này lại giả mạo cháu trai của bà ấy chứ?
Nhà bà ấy chỉ là một gia đình bình thường ở nông thôn mà bà ấy cũng là một bà già gần đất xa trời nên nếu giả mạo cháu trai của bà ấy thì có tác dụng gì cơ chứ?
Cho đến khi bà Trương tình cờ biết được từ miệng cảnh sát là t.h.i t.h.ể của "người qua đường" kia đến bây giờ cũng không có người nhận, cứ tiếp tục như vậy sẽ bị đưa đến nhà hỏa táng thiêu hủy cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434895/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.