Trong lòng Vu Kiêu cảm thấy có chút bất an, bất chấp ánh mắt tò mò và dò xét của mọi người anh ta vẫn cho nhãn vào túi.
Anh ta cố gắng đứng thẳng lưng nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy đầy trán và sống lưng lạnh toát. Anh ta l.i.ế.m đôi môi khô khốc của mình rồi nói:
"Cái này, chiếc nhẫn này là của anh em tôi, không phải là của tôi, cũng không phải của Lam Huyết đâu! Còn nữa chuyện Lam Huyết có mất nhẫn hay không không phải đi kiểm tra một chút thì sẽ biết thôi sao?"
Lâm Trà cũng không nói gì, chỉ là khóe miệng của cô nhẹ nhàng nhếch lên.
Vu Kiêu không biết nhưng tất cả nhân viên công tác ở hiện trường đều biết chiếc nhẫn cưới số lượng có hạn này năm đó chỉ bán được mười đôi và nó cũng đã bán sạch sẽ trong năm rồi, ngay cả chính thương hiệu Lam Huyết cũng không có hàng tồn kho.
Cho nên bây giờ chiếc nhẫn cưới này chắc chắn là của Vu Kiêu chứ không phải của Lam Huyết.
Nhưng vừa rồi Lâm Trà cố ý lừa Vu Kiêu thế mà Vu Kiêu lại có chút do dự, điều này cũng rất đáng để suy nghĩ đây.
Cái gì nhẫn cưới của người anh em cơ chứ cái cớ này cũng quá tệ rồi, rõ ràng đây chính là nhẫn cưới của Vu Kiêu!
Chiếc nhẫn cưới này được bán vào ba năm trước có nghĩa là Vu Kiêu đã ẩn hôn ít nhất ba năm rồi, mà ba năm nay trên Internet không ít lần lộ ra mấy vụ bê bối của Vu Kiêu! Thậm chí vừa rồi anh ta còn đứng ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434911/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.