Thảo nào vừa mới cởi giày mà như từ cao ốc biến thành phòng thấp trong chớp mắt vậy!
Tư Đồ Thanh tỏ ra kinh ngạc.
Cô là người duy nhất ở đây từng xem sơ yếu lý lịch của Vu Kiêu, cho nên cô nhớ rất rõ: "Chiều cao chính thức của Vu Kiêu hình như là 183"
Tôn Thiên Thiên tính toán: "183 trừ đi 11cm không phải là 172 sao? Nhưng cảm giác..."
Cô lại quét mắt nhìn Vu Kiêu một cái, ánh mắt tinh tế.
Tôn Thiên Thiên cao 165, đi giày cao gót 7 cm, thậm chí còn có thể nhìn xuống Vu Kiêu.
Tôn Thiên Thiên kinh ngạc: "Sao anh ta có thể cao 172 được?"
Lâm Trà ở một bên, tiếng lòng bổ sung:
[Đương nhiên không cao bằng Tôn tổng rồi-chiều cao thật sự của Vu Kiêu chỉ có 168-]
Mọi người:???
168?
Vậy anh ta lấy gan đâu ra mà báo cho mình 182?
Rất rõ ràng, bây giờ chiều cao của Vu kiêu thấp hơn rất nhiều.
Nhưng dường như anh ta cũng sẽ không cởi giày xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù là ở trước mặt Hà Tinh Tinh cũng hiếm khi cởi.
Hơn nữa Hà Tinh Tinh cũng không cao lắm nên đối với chiều cao của anh ta cũng không có một nhận thức chuẩn xác.
Lúc này, Hà Tinh Tinh lại nhìn về phía Vu Kiêu, bởi vì cô mang giày cao gót nên chiều cao trước đây ngưỡng mộ hiện tại cũng chỉ còn lại có nhìn thẳng.
Trong ánh mắt Hà Tinh Tinh lại tăng thêm một ít ghét bỏ.
"Anh Kiêu... anh thật sự chỉ có 168? Vậy tại sao anh phải báo 183!" Vu Kiêu cắn răng: "Anh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434939/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.