Đột nhiên Ôn Vãn Ngưng dừng lại, cô quay đầu mỉm cười, dịu dàng nhìn Hà Tinh Tinh.
Nhưng Hà Tinh Tinh vừa nghĩ tới những quả dưa mà Lâm Trà vừa khui kia chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, đầu cúi càng thấp.
Ôn Vãn Ngưng đang chê cười cô phải không?
Dù sao, đồ cô ấy xem như rác rưởi vứt bỏ, cô lại xem như bảo bối!
Đối mặt với Ôn Vãn Ngưng, sự tự ti đã từng cuốn tới khiến Hà Tinh Tinh hèn mọn đến mức không dám ngẩng đầu.
Nhưng Ôn Vãn Ngưng lại vỗ nhẹ lên vai Hà Tinh Tinh.
"Hà tiểu thư, cô rất tốt."
"Là Vu Kiêu không xứng với cô."
Hà Tinh Tinh ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Ôn Vãn Ngưng.
Ôn Vãn Ngưng mỉm cười, vươn tay, nhẹ nhàng giúp Hà Tinh Tinh vén tóc mai lên.
"Đừng khổ sở vì anh ta, không đáng."
"Cô xứng đáng với người tốt hơn!"
Trong nháy mắt đó, chóp mũi Hà Tinh Tinh cay cay, ấm ức bài sơn đảo hải xông lên đầu. Cô đỏ mắt, nước mắt vẫn bồi hồi rơi xuống.
[Đúng vậy đúng vậy!]
Phía sau truyền đến tiếng lòng của Lâm Trà.
Lâm Trà với Tôn Thiên Thiên đi ở phía sau Ôn Vãn Ngưng, nhìn thấy cảnh Ôn Vãn Ngưng an ủi Hà Tinh Tinh, cô cũng không nhịn được trong lòng bức bách.
[Đã nói, vì sao phụ nữ nhất định phải có đàn ông chứ?]
[Hà tiểu thư có tiền có nhàn, nếu muốn yêu đương thì cứ đi bao nuôi một anh chàng trưởng thành! Đi trêu chọc mấy chàng trai trẻ cũng được! Cần gì vì một kẻ dưa vẹo táo nứt mà rơi lệ chứ?] [Không đáng]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434949/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.