[Thẩm lão sư... ]
[Tại sao lại hỏi như vậy?]
[Không phải anh ấy biết chứ?]
Anh ấy biết... biết mình đến từ thế giới khác?]
"Có không?”
Thẩm Túy lại hỏi.
Lâm Trà nhìn về phía Thẩm Túy, vẫn là khuôn mặt tuấn lãng kia, mắt hoa đào thu hút người khác lại ẩn tình ý, nhưng con ngươi đen nhánh lại như đầm lạnh nhìn không thấy đáy.
Lâm Trà nhìn đến xuất thần, biểu cảm trở nên phức tạp, rồi lại như ma xui quỷ khiến gật đầu.
"Đương nhiên... Có chứ!”
Đôi mắt nhìn không đáy kia nháy mắt có tiêu cự.
Thẩm Túy nhìn Lâm Trà, biểu cảm từ chối cho ý kiến, mắt đào hoa lại nở nụ cười.
"Đồ lừa đảo."
"Cắt"
Âm thanh Triệu Tân Nam đột nhiên vang lên, tất cả những gì xung quanh vốn đang ngưng đọng đột nhiên sống lại.
Triệu Tân Nam vui vẻ muốn chết, kích động đến cuồng võ tay:
"Thẩm lão sư, Trà Trà, nghệ thuật vừa rồi là hai người tạm thời phát huy sao? Quá tuyệt vời! Còn tốt hơn cảm giác của hai người lúc trước tại tiệc đính hôn kia!! Đoạn này tôi muốn cho vào trong quảng cáo!
Triệu Tân Nam hưng phấn lôi kéo Thẩm Túy, cho anh xem thành quả quay phim vừa rồi.
Lâm Trà vẫn mơ hồ, lắc lắc đầu. Trợ lý Tiểu Từ mang bình nước tới, cô uống liên tục mấy ngụm.
Nhịp tim cô vẫn rất nhanh, theo tiếng các nhân viên xung quanh nghị luận nói chuyện phiếm, cũng dần dần bình phục.
Chỉ là nhớ tới tất cả chuyện vừa mới xảy ra, Lâm Trà vẫn cảm thấy không chân thật.
Cô ôm bình nước, ánh mắt đảo qua hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434965/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.