Cô ấy cúi đầu, cẩn thận nói: "Tôi không muốn quấy rầy cô Lâm Trà, tôi chỉ... tôi chỉ là muốn mình biểu diễn tốt hơn."
"Không phải Lâm lão sư nói cậu là diễn viên giỏi nhất trong chúng ta sao!" - Thiệu Vũ Khiêm dịu dàng nói: "Diễn còn giỏi hơn cả tôi!"
"Không, không có..."
An Niệm Niệm như chim sợ cành cong, thẹn thùng cúi đầu như thiếu nữ.
Không ai nhìn thấy khi Thiệu Vũ Khiêm nói câu kia, con ngươi cô ấy đột nhiên co rụt lại, hốc mắt ửng đỏ.
Lâm Trà hoài nghi nhìn An Niệm Niệm và Thiệu Vũ Khiêm, đột nhiên có một loại cảm giác rất không thoải mái, không thể nói rõ, là một loại cảm giác khó hiểu hít thở không thông.
Không đợi cô ấy mở miệng, Thiệu Vũ Khiêm lại ôn hòa nói:
"Niệm Niệm, tôi và Liễu lão sư đều khen cậu đấy, đừng xấu hổ, cậu chính là diễn viên giỏi nhất trong chúng ta"
"An Niệm Niệm đừng giỏi quá như vậy, để cho chúng tôi có đường sống chứ!"
"Niệm Niệm không phải vẫn luôn như vậy sao."
Lại có một nam sinh nói: "Cho nên, cô ấy mới là sinh viên ưu tú nhất của Văn Bác chúng tai"
Các sinh viên câu lạc bộ kịch không ngừng khen tặng An Niệm Niệm, trong lời nói lại có một loại hương vị nói không rõ.
Lâm Trà quét mắt nhìn các sinh viên xung quanh, đột nhiên im lặng một lát, đột nhiên mở miệng: "An Niệm Niệm quả thật diễn tốt hơn các cậu, nhất là phần bị bắt nạt, rất chân thật."
Các sinh viên của câu lạc bộ kịch gật đầu, rất thản nhiên tiếp nhận kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434980/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.