Vẻ mặt Thiệu Hưng Bang không có gì thay đổi, vẫn ôn hòa như mộc xuân phong, ông ta kéo một cái ghế trong phòng mỹ thuật ngồi xuống, ngước mắt nhìn Thiệu Vũ Khiêm.
Thiệu Vũ Khiêm giật mình một cái, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực. Tháng mười một, mồ hôi lạnh thế mà lại từ trán chảy xuống.
Cậu ta hít sâu một hơi, đứng ở trước mặt Thiệu Hưng Bang, chống đầu, nhu thuận nghe ông ta dạy bảo.
"Vừa rồi Liễu Minh Khiêm hàn huyên với ba về diễn xuất của các thành viên trong câu lạc bộ kịch."
Thiệu Hưng Bang khoát tay lên bảng vẽ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu: "Anh ấy nói, trình độ hiện tại của con, còn không bằng nữ sinh diễn vai người bị hại kia, cô ấy đi diễn lần đầu tiên, nửa đầu diễn có chút cứng ngắc nhưng đến lần thứ hai liền vô cùng tự nhiên."
"Liễu Minh Khiêm còn nói, nhìn thấy nữ sinh kia, giống như nhìn thấy ba lúc trước, cũng có thiên phú diễn xuất."
"Về phần con."
Thiệu Hưng Bang lắc đầu: "Cũng chỉ như vậy thôi."
Hơi thở Thiệu Vũ Khiêm bị trì trệ, cảm giác m.á.u cả người đều muốn đông lại.
Không đợi Thiệu Hưng Bang mở miệng, cậu ta lại "phù" một tiếng, quỳ gối trước mặt Thiệu Hưng Bang!
"Con xin lỗi! Ba!"
Âm thanh xương đầu gối đụng trên mặt đất nghe đến chua xót, Thiệu Vũ Khiêm cảm giác bắp chân mình đều run rẩy, chung quanh còn có dư âm va chạm.
Nhưng ngoại trừ khuôn mặt vặn vẹo trong nháy mắt, cậu ta nhẹ nhàng ư một tiếng, lập tức khôi phục như thường.
Xương đầu gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434989/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.