[Kẻ bắt nạt, kẻ bị bắt nạt, tung hứng rất hoàn mỹ! Điểm khác biệt duy nhất chính là ở đời thực cô ấy chẳng được người nào giúp đỡ cả]
"Chị Trà Trà, tại sao tôi phải bắt nạt Niệm Niệm chứ?"
Thiệu Vũ Khiêm không nghe được tiếng lòng của Lâm Trà, đương nhiên không biết Lâm Trà đã xác định rõ ràng chuyện bắt nạt.
Cậu ta lộ ra vẻ mặt khó hiểu quen thuộc, ánh mắt cũng hết sức chân thành:
"Giữa tôi và Niệm Niệm lại không có tranh cãi, cũng không có mâu thuẫn gì, tôi bắt nạt cậu ấy sao, đúng là không thể nói nổi!"
"Ghen tị."
Lục Yên Yên lạnh lùng thốt ra hai chữ này: "Cậu ghen tị với An Niệm Niệm, cô ấy tài năng hơn cậu."
Thiệu Vũ Khiêm buông tay, lại bất đắc dĩ nói: "Chị Yên Yên, lập luận này của chị không thuyết phục chút nào, mặc dù em và Niệm Niệm đều là người của câu lạc bộ kịch, nhưng Niệm Niệm vì việc học bận rộn nên rất ít tham gia hoạt động, em nào có cơ hội ghen tị với tài hoa của cậu ấy chứ!"
"Cậu bắt nạt cô ấy, không phải bởi vì diễn xuất của cô ấy tốt hơn cậu."
Lâm Trà đột nhiên nói tiếp: "Là bởi vì... Thành tích của cô ấy tốt hơn cậu!"
Đồng tử Thiệu Vũ Khiêm đột nhiên co lại.
Trong đôi mắt đen kịt kia, đột nhiên lộ ra một tia hoảng sợ.
Tại sao Lâm Trà biết được chuyện này?
Cô cũng không phải là học sinh của trường này, sao cô có thể biết nhiều như vậy chứ!
[Thành tích của An Niệm Niệm rất tốt]
Lâm Trà thầm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434995/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.