Thiệu Vũ Khiêm hoàn toàn không ngờ tới sẽ có kết cục này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chợt cậu ta tỉnh ngộ lập tức tiến lên khẩn cầu bám lấy Thiệu Vũ Khiêm và Thiệu phu nhân.
"Cứu con với, dù sao chúng ta cũng đã sống cùng nhau mười tám năm rồi, ba mẹ sẽ không nhẫn tâm với con như vậy chứ?"
Thiệu Hưng Bang cắn chặt cánh môi, sắc mặt trắng bệch.
Ông ta cũng là người bắt nạt An Niệm Niệm, vốn dĩ không có tư cách giúp Thiệu Vũ Khiêm.
Mà Thiệu phu nhân cau mày.
Mặc dù bà ta đã ly hôn Thiệu Hưng Bang từ lâu nhưng bà ta vẫn luôn cho rằng Thiệu Vũ Khiêm là con ruột của mình, khi biết Thiệu Vũ Khiêm xảy ra chuyện bà ta là người khó chịu hơn ai hết.
Nhưng người Thiệu Vũ Khiêm bắt nạt chính là cốt nhục của bà ta
Bà ta đã bỏ lỡ mười tám năm trưởng thành của An Niệm Niệm, chẳng lẽ ngay cả một chút công bằng cũng không thể trả lại cho cô ta sao?
Thiệu phu nhân hít sâu một hơi, hất tay Thiệu Vũ Khiêm ra: "Vũ Khiêm, sai chính là sai, hãy nhận sự trừng phạt thích đáng, nếu sau này con có thể sửa chữa mẹ vẫn sẽ chăm sóc con như trước..."
"Không! Không!"
Thiệu Vũ Khiêm kiệt sức rống lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn: "Con không thể bị bắt giữ! Chuyện này cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài! Mẹ, con mới là con trai của mẹ, An Niệm Niệm và mẹ không có tình cảm, sau này cậu ta chắc chắn sẽ không hiếu thuận với mẹ, con mới là chỗ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435005/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.