Giang Kiến Nghiệp ấp úng nói: "Khải Khải à, ba cũng đã lớn tuổi rồi, chỉ muốn tìm một người bầu bạn thôi!"
Giang Minh Khải bất đắc dĩ, vốn dĩ anh lo sợ ba mình sẽ bị người ta lừa, nhưng bây giờ sau khi đã biết nhà gái là ai, nói thật Giang Minh Khải càng lo lắng cho Thôi Nhã Lệ hơn.
[Thật ra anh Khải không cần phải lo lắng. ]
Lâm Trà chen vào trong đám khách mời, im lặng đứng đó làm nền:
[Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Giang Kiến Nghiệp theo đuổi Thôi Nhã Lệ đâu, nhưng những lần trước đều bị người ta từ chối. Hôm nay chắc hẳn cũng vậy... ]
Lâm Trà mệt mỏi gào thét ở trong lòng: [Mau kết thúc đi! Tôi muốn về nhà!]
Giang Kiến Nghiệp không nghe thấy tiếng lòng của Lâm Trà, vẫn trông mong nhìn Giang Minh Khải, giống như là muốn được Giang Minh Khải tác thành cho hai người bọn họ.
Lục Yên Yên cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Bình thường chỉ thấy con cái yêu đương cần cha mẹ đồng ý, hôm nay lại thấy cha mẹ yêu đương cần con cái đồng ý.
"Bác à, bác cứ như vậy thì sẽ không theo đuổi được Thôi Nhã Lệ đâu!"
Lục Yên Yên nhìn Giang Kiến Nghiệp, chớp chớp mắt: "Cháu rất hiểu suy nghĩ của phụ nữ, cháu có thể giúp bác!"
"Tiểu Lục tổng?" Giang Minh Khải kinh ngạc nói:
"Cô muốn làm gì?"
"Cháu không làm gì cả." Lục Yên Yên nhún nhún vai: "Chỉ là đột nhiên muốn giúp đỡ bác mà thôi-"
Lục Yên Yên chọc chọc Giang Minh Khải:
"Giang gia tổng cộng có bốn người thì hết ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435017/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.