Lục Yên Yên quá đề cao hệ thống ăn dưa rồi, thứ này thật sự có thể tra được số liệu, nhưng cần phải có thời gian, bây giờ làm gì có thời gian chờ Lâm Trà tra đâu!
Trần Tiện Tri tiến lên một bước, đang muốn nói ra câu trả lời thì lại thấy Lâm Trà ngẩng đầu lên nói: "Hai mươi năm!"
Trần Tiện Tri:?
Không đúng, rõ ràng là đâu có nặng như vậy, Lâm Trà đây là nói bừa... Nhưng ông ấy còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng lòng vô cùng đắc ý của Lâm Trà -
[Mặc dù mình bịa chuyện, nhưng cũng không có ai đứng ra vạch trần mình! Ha ha ha]
Trần Tiện Tri: "..."
Mọi người tại hiện trường: ”..."
Sắc mặt Trương Cường trắng bệch.
Trợ lý Trần giả vờ như muốn gọi điện thoại, Trương Cường vội vàng cầu xin tha thứ: "Đừng báo cảnh sát! đừng báo cảnh sát! Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi, tôi thật sự không có ý định bắt cóc đứa bé!"
Trương Cường vô cùng lo sợ, thấy trợ lý Trần hơi thu tay lại, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai chân Trương Cường cũng mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất.
"Tôi cờ b.ạ.c nợ nần chất đống, biết các người là minh tinh có rất nhiều tiên, cho nên mới bí quá hoá liều như vậy, xin các người đừng báo cảnh sát!"
*
Một giờ sau, bộ phận quan hệ công chúng đã dựng xong phòng phát sóng trực tiếp, chính miệng Trương Cường thừa nhận mình vì ghen tị và thiếu tiền nên mới bôi nhọ Thôi Nhã Lệ.
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435025/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.