"Con gái!... Mẹ chính là mẹ ruột của con đây!"
An Niệm Niệm nhìn tờ giám định kia thì ngơ ra nửa ngày.
Cô ấy có thành tích ưu tú, sau khi biết mẹ mình từng là bảo mẫu của Thiệu gia, lại nhìn thấy tờ giấy giám định này đã lập tức hiểu được tình hình trước mắt.
An Niệm Niệm nở nụ cười tự giễu.
Cô ta biết rõ, việc bản thân nhiều lần tố cáo Thiệu Vũ Khiêm bắt nạt lại bị người khác đè xuống, mà người đè tin tức này xuống lại chính là ba ruột của mình!
Vốn dĩ cô ta nên oán giận "người mẹ" chưa từng gặp mặt kia, tức giận bà ta đã thay đổi cuộc đời của mình.
Nhưng sau khi nghĩ đến Thiệu Vũ Khiêm, An Niệm Niệm lại cảm thấy đổi như vậy càng tốt. Nếu đổi không cô có thể sẽ biến thành một người như Thiệu Vũ Khiêm!
"Con gái... Ba sai rồi!"
Thiệu Hưng Bang cũng tiến lại gần, giọng nói đầy bi ai, hiện tại ông ta là người khó chịu hơn ai hết:
"Ba sẽ bù đắp cho con! Những năm qua, là ba không xứng với con!”
Con cho ba một cơ hội có được không?”
An Niệm Niệm đột nhiên lùi một bước, né khỏi bàn tay đang đưa tới của Thiệu Hưng Bang.
"Không cần."
Giọng điệu của An Niệm Niệm vô cùng lạnh lùng: "Gia đình các người như vậy tôi nhận không nổi đâu. Tôi chỉ cần bà nội, tôi chỉ muốn cùng bà nội của tôi thôi!"
Từng câu từng chữ, giống như lưỡi d.a.o khoét vào trái tim Thiệu Hưng Bang.
Thiệu phu nhân cũng rất khổ sở, nhắm mắt lại, trong góc mắt rơi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435042/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.