"Lão Chu, nói cái gì vậy!"
Sắc mặt Cao Tuấn Dật khẽ biến, quở trách tài xế.
Anh ta đè thấp thanh âm, thanh quản rung động, có chút ủy khuất: "Chị Trà... Chị ấy là tiên bối, chỗ đậu xe kia đương nhiên phải nhường cho chị ấy. Chúng ta đỗ xe ở bên ngoài cũng được."
Từ Phi thở dài: "Đúng vậy, lão Chu, Dật Dật là người mới, chịu thiệt một chút cũng là bình thường. Lời này về sau đừng nói lung tung."
Tài xế thành thật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Kim Đậu Đậu đột nhiên xoay người lại, lại đi tới bên cạnh xe bảo mẫu, nhíu mày: "Anh Phi, Dật Dật thường chịu thiệt như vậy sao?"
Từ Phi nhìn Cao Tuấn Dật, lộ ra vài phần thương tiếc.
Tiếp theo anh ta áy náy cúi đầu: "Kim tiểu thư, chúng tôi cũng không có biện pháp nào. Lâm Trà là nghệ sĩ của Tinh Huy, đây chính là công ty lớn!
Mà Bằng Trình chỉ là một công ty nhỏ, Dật Dật lại là người mới, sẽ gặp phải tình huống như vậy... Không có việc gì không có việc gì, nhịn một chút, nhịn một chút cũng liền đi qua. Một chỗ đậu xe mà thôi, cũng không phải đại sự gì."
Trong lòng Kim Đậu Đậu lại nổi trận lôi đình.
Để cho Dật Dật của bọn họ chịu ủy khuất, sao có thể không phải là chuyện lớn?! Lâm Trà này là cái quái gì vậy!
Kim Đậu Đậu nhớ rõ, Lâm Trà trước kia hình như từng cọ qua nhiệt của anh Thẩm Túy? Ồ, cô ấy còn xào CP cùng anh Khải! Quả nhiên không phải thứ tốt lành gì!
"Kim tiểu thư, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435049/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.