Ánh mắt lấp lánh của cô nhìn chằm chằm Thẩm Túy cùng đạo diễn Ngụy, cảm thấy móng heo trên tay cũng không thơm bằng chuyện bát quái này.
"Cậu quên à?”
Đạo diễn Ngụy cười: "Hình như là ba năm trước, lần quay "Anh hùng”, tôi đi thăm bạn. Khi đó đã gặp cậu quay cảnh múa kiếm khi say rượu.
Lão Tiền vì muốn có hình ảnh chân thật nên bắt cậu uống một chai rượu. Sau khi quay xong cảnh đó, cậu đã bị say, trong miệng còn lẩm bẩm "Không đúng, tôi không nên rời đĩ"."
"Không phải là cậu mơ thấy cô gái mà cậu thích trong quá khứ sao? Chắc tôi đoán không sai chứ?”
Tất cả mọi người tò mò ngó ngó Thẩm Túy lại ngó ngó đạo diễn Ngụy, trong mắt viết đầy dấu chấm hỏi.
Có thật không?
Thật sự có một chuyện tình như vậy!
Thẩm Túy trầm mặc hồi lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười mặc dù nụ cười có chút miễn cưỡng.
"Đúng vậy!"
Thẩm Túy nói: "Trước đây quả thật tôi từng thích một người. Là chuyện rất lâu về trước rồi. Lúc ấy, tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, một mình lưu lạc dị quốc.
Sau đó, tôi gặp được cô ấy, cô ấy đã giúp đỡ tôi. Chúng tôi yêu nhau, chỉ là đoạn tình cảm này cũng không dài.
Cuối cùng tôi về nước một mình, bỏ cô ấy ở lại."
Nghe được kết quả này, mọi người đều thổn thức.
Chỉ là dị quốc mà thôi, thật ra không cần phải vứt bỏ đối phương. Nhưng đây là lựa chọn của Thẩm Túy, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Thôi Nhã Lệ lại đột nhiên hỏi: "Cậu Thẩm, vậy cậu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435064/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.