Cao Tuấn Dật kinh hãi.
Cậu ta chưa bao giờ hoảng như vậy.
Ánh mắt trở nên mơ hồ quét tới quét lui trên hai viên thuốc kia.
"Cái này, cái này chỉ là vitamin bình thường mà thôi!"
Cao Tuấn Dật lấy cớ.
"Không phải!"
Giang Minh Khải đột nhiên nói.
"Tôi từng thấy loại thuốc nhỏ màu xanh này ở tiệm thuốc rồi, nhân viên thường đề cử loại thuốc này cho những người đàn ông bị liệt dương, không phải sao?"
"Cậu coi thứ này là vitamin? Cao Tuấn Dật, cậu không sợ uống vào sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Cao Tuấn Dật nghiến răng, không nói một lời.
Thuốc mê có thể nói là vitamin để lừa dối bọn họ.
Nhưng mấy thứ như viagra này... Cho dù Kim Đậu Đậu không biết, Giang Minh Khải và Thẩm Túy chắc chắn biết, là đàn ông, mặc dù chưa từng dùng qua cũng có khả năng do tò mò mà lên Baidu.
Đối mặt với chất vấn của Giang Minh Khải, sắc mặt Cao Tuấn Dật càng lúc càng tái nhợt, cậu ta phát hiện ánh mắt Kim Đậu Đậu hiện lên sự chán ghét.
Cậu ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt của Kim Đậu Đậu.
Kim Đậu Đậu ném cả hai viên thuốc lên bàn ăn, ánh mắt trở nên trống rỗng.
Cô đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán, cũng mất sức lực chất vấn Cao Tuấn Dật.
Có gì để hỏi đâu, sự thật đã bày ra trước mắt rồi.
"Cao Tuấn Dật, cứ như vậy đi." "Sau này, đừng liên lạc riêng với tôi nữa, tôi cũng sẽ không thích anh nữa."
*
Một bữa trưa kết thúc.
Không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435075/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.