Cao Tuấn Dật đã nằm trên mặt đất, hốc mắt đen một vòng, hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Lâm Trà ngẩn người.
Đã... xỉu?
Vô dụng ghê-
Bất quá Lâm Trà đột nhiên cảm thấy, một màn này giống như đã từng thấy qua?
*
Trần Vân dẫn theo bảo vệ vội vàng chạy tới, mang Cao Tuấn Dật đi.
Hắn theo đuôi Lâm Trà mưu đồ gây rối, cần chờ cảnh sát đưa hắn về đồn cảnh sát.
Bên kia, Lâm Trà đỡ Thẩm Túy lên xe, dùng nước sạch giúp anh rửa đi sương xịt phòng sói trên mặt và cổ.
Cô tới gần Thẩm Túy, cẩn thận lau chùi từng tấc da thịt trên cổ anh, trong mắt phản chiếu ra khuôn mặt Thẩm Túy.
Thẩm Túy ngồi trong xe, ngẩn ngơ nhìn Lâm Trà.
Nhìn thấy làn da cô mịn màng như mỡ đông, mí mắt cô rủ xuống, mắt sáng ngời như nai con, con ngươi màu nâu như hai viên hổ phách.
Trong lòng Thẩm Túy lại run rẩy.
Tay cô lướt qua da thịt anh, giống như một sợi lông vũ không ngừng gãi ngứa trong lòng anh. Anh tự nhiên cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, cả người cũng khô nóng lên.
Lâm Trà toàn bộ chú ý đến việc lau chùi sương xịt phòng sói trên mặt Thẩm Túy, bởi vì nguyên nhân chiều cao, nên cô cúi người xuống, ghé sát vào người Thẩm Túy cẩn thận lau chùi.
Cổ áo rũ xuống do trọng lực, lộ ra cảnh xuân của thiếu nữ, trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng nhộn nhạo như sóng nước.
Mặt Thẩm Túy đỏ lên, nhanh chóng dời ánh mắt đi. Lâm Trà lại nghi hoặc nghiêng đầu.
"Thẩm lão sư, tôi đụng trúng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435077/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.