Anh ta thật sự không nghĩ tới, có người sẽ thật sự lật xem quyển sổ tay thực tập sinh kia! Sách này do tổ chương trình biên soạn, đừng nói anh ta, ngay cả thực tập sinh cũng chưa ai xeml
Mấu chốt là... Tôn Thiên Thiên lấy đâu ra sổ tay thực tập sinh?
- Lục Yên Yên liếc xéo Tôn Thiên Thiên một cái, thấy tư thế ngồi của cô thanh thản, trên đùi để một cuốn sách tranh cơm trưa cho đại diện công ty quản lý của.
Lục Yên Yên: “..."
"Hình phạt như vậy... Chủ yếu là do sự kiện lần này bọn họ gây ra quá lớn!"
Việt Thức Lâm trầm giọng nói."Hiện tại trên Hot search đều là chuyện của trại huấn luyện chúng ta, chúng ta phải cho cư dân mạng một lời giải thích1"
"Chuyện này không phải rất tốt sao?"
Tôn Thiên Thiên nhún vai, ngón tay gõ nhẹ chầm chậm lên cuốn sách tranh cơm trưa, cộc cộc, từng chút từng chút, theo tiết tấu.
"Có những Hot search đó trên Weibo tạo đà miễn phí cho chương trình chúng ta, khi trận chung kết ngày mai được phát sóng, độ thu hút sẽ rất cao!"
"Loại chuyện tốt này, bộ phận tiếp thị của tổ tiết mục vui mừng còn không kịp đâu, Việt Thức Lâm, sao anh lại làm trái lại với độ thu hút?"
"Cho dù độ thu hút tăng cao, những người đó cũng đến xem trò hề của chúng ta!"
Việt Thức Lâm nghiến răng nghiến lợi.
"Bọn họ cũng không phải tới xem thi đấu!"
Tôn Thiên Thiên kinh ngạc mở to mắt.
"Hắc hồng cũng là hồng, anh không biết đạo lý này sao? Chỉ cần những thực tập sinh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435089/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.