Đột nhiên, Diêu Mộc Dương ném quyển sổ viết lời bài hát lên bàn trang điểm, đứng mạnh dậy, chiều cao một mét tám lăm của cậu ấy áp đảo hai thực tập sinh trước mặt.
"Tôi muốn học thuộc lời bài hát, mọi người có thể im lặng được không?"
Hai thực tập sinh sợ hãi, không dám nói chuyện nữa.
Diêu Mộc Dương trở về vị trí của mình, nhìn Cốc Tinh Xán: "Mặc kệ người khác, chỉ cần làm hết khả năng của mình là được."
Cốc Tinh Xán nhìn Diêu Mộc Dương, nhỏ giọng nói: "Cậu không sợ bị tôi liên lụy sao?"
Diêu Mộc Dương ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Lần trước tôi đứng thứ nhất xếp hạng mức độ yêu thích, cậu không có khả năng này."
"Hơn nữa, nếu tôi sập phòng thì ngày hôm qua đã sập rồi. Cao Tuấn Dật đi rồi, Từ Cẩn Ngôn cũng rút lui, chúng ta tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, không phải một đống đổ nát!
Làm sao gặp vấn đề gì được? Yên tâm đi, nếu cậu biểu diễn tốt, chắc chắn sẽ được ra mắt suôn sẻ!"
"Cậu không may mắn, nhưng tôi vẫn luôn may mắn!"
Diêu Mộc Dương đầy tự tin.
Cốc Tinh Xán gật đầu mạnh.
Đúng, chỉ cần mình làm hết sức mình, chắc chắn không có vấn đề gì!...
Ăn cơm trưa xong, trên đường từ nhà hàng trở về, Cốc Tinh Xán vẫn đang an ủi mình, tự thôi miên bằng những suy nghĩ tích cực.
Đột nhiên Cốc Tinh Xán tự cười nhạo mình.
Dù gì cậu ấy cũng là một nửa học bá, học ở một trường đại học 985 nổi tiếng trong nước, bây giờ vậy mà tin vào những tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435098/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.