"Đừng nói xấu bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương rất giỏi. Loại phẫu thuật này đối với chúng tôi có thể khó khăn, nhưng đối với anh ấy chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi! Bác sĩ Trương nhất định là làm được!"
Bác sĩ Trương: "..."
Anh ta im lặng, chợt nhớ tới một bài hát mà anh ta cho là vô cùng phù hợp.
Nghe tôi nói, cảm ơn anh...
*
Chu Trạch Hủ uyển chuyển khuyên can cũng không có tác dụng gì, lúc này bác sĩ y tá đều vây quanh Trương Viễn, tin tưởng chắc chắn ca này Trương Viễn phải tiến hành phẫu thuật.
Trên mặt Trương Viễn vẫn là sự bình tĩnh tự nhiên, nhưng sau lưng cũng đã toát ra mồ hôi lạnh khiến áo sơ mi bên trong đều thấm ướt.
Anh ta suy tư một lát, đột nhiên dùng giọng điệu như thần côn nghiêm túc nói:
"Bệnh nhân bị thương vô cùng nghiêm trọng, cần tiến hành phẫu thuật. Nhưng mọi người biết đấy, ca phẫu thuật này đối với tôi mà nói chỉ là phẫu thuật nhỏ mà thôi, nhưng đối với mọi người lại là cơ hội học tập hiếm có!
Bác sĩ Khang, cậu có muốn tiếp nhận cơ hội này trở thành bác sĩ mổ chính để xem năng lực của mình đến đâu không? Đừng lo lắng, tôi sẽ ở đó để giúp đỡ cậu. Nếu cậu có thắc mắc gì, tôi sẽ ở đó. Tôi sẽ làm tiếp!"
"Tôi!"
Bác sĩ Khang sửng sốt, vội vàng xua tay lắc đầu: "Bác sĩ Trương, ca phẫu thuật này tổn thương quá nghiêm trọng, tôi không làm được. Anh kinh nghiệm phong phú, còn từng làm các ca phẫu thuật tương tự, cuộc phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435110/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.