Giang Minh Khải thì thầm: "Cậu không nhận ra Liễu lão sư đang cổ vũ cho bọn họ sao?"
Chu Trạch Hủ:???
"Cậu nghe kỹ một chút!"
Chu Trạch Hủ vểnh tai lên, cẩn thận nghe Liễu Minh Khiêm nói.
"Các cậu phải tin tưởng chính mình, tin tưởng bác sĩ Trương, tin tưởng năng lực của các cậu đủ để trải qua khảo nghiệm này!"
"Đừng sợ, đừng run tay. Các cậu là bác sĩ, tay bác sĩ sao có thể run được!"
"Bác sĩ Trương vẫn đang ở bệnh viện, các cậu dũng cảm và cẩn thận một chút! Sẽ không có chuyện gì đâu!"
Lời này... Sao có chút quen quen?
Đây không phải lời Trương Viễn dùng lần đầu tiên vào bệnh viện thú y để lừa bác sĩ Khang và bác sĩ Trần à?
Liễu Minh Khiêm làm theo, thậm chí lời thoại cũng không sửa mấy câu, thế nhưng cũng dọa hai vị bác sĩ sửng sốt.
Liễu Minh Khiêm cảm thấy đã cổ vũ đủ nên vỗ tay chuẩn bị kết thúc.
"Trong các cậu có sinh viên đại học, còn có nghiên cứu sinh thạc sĩ. Ai cũng là nhân tài mũi nhọn của quốc gia mà một con ch.ó cũng không cứu được sao!"
"Bác sĩ Trương và viện trưởng đang ở sau ống kính nhìn các cậu đấy! Nếu các cậu không làm được ca phẫu thuật này thì bây giờ tôi sẽ mời bác sĩ Trương ra, các cậu cũng có thể dọn dẹp, chuẩn bị đổi nghề. Đừng làm bác sĩ thú y nữa!"
Liễu Minh Khiêm nhấn mạnh: "Nói cho tôi biết, các cậu có thể hay không!"
Lúc đầu, hai bác sĩ bị mất tinh thần, nhưng bây giờ đã hừng hực khí thế sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435114/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.