Giọng nói phát ra từ đầu chứ không phải từ miệng!
Cứu mạng, rốt cuộc bây giờ anh ta phải làm sao đây!
Lâm Trà nhìn Lộ Viễn Chinh đột nhiên lao tới trước mặt mình rồi khoa tay múa chân liên tục:???
[Có phải người này bị ngốc hay không?]
[Sao lại nhảy như vậy trước mặt mình?]
[Còn nhảy xấu như vậy nữa chứ? Những con lợn ở làng Tình Xuyên còn nhảy đẹp hơn anh ta]
Lộ Viễn Chinh:???
Tôi không nhảy! Tôi đang cố gắng để bịt não cô lại! Làm ơn, cô đừng nói chuyện này được không! Làm ơn đi!
Nếu không có cô ý tá lễ tân đang đứng bên cạnh thì có lẽ Lộ Viễn Chinh còn muốn rống lên trước mặt Lâm Trà.
Nhưng đáng tiếc anh ta không thành công làm được chuyện đó thì đã bị Chu Trạch Hủ và Giang Minh Khải cùng nhau đè lại!
Họ đã quá quen với mấy tình huống như thế này rồi.
Lâm Trà cũng không cảm thấy kỳ quái.
[À, chắc là Lộ Viễn Chinh đang nghĩ đến việc mèo của mình bị triệt sản nên về sau không thể xem phim mèo trực tiếp nữa cho nên mới kích động như vậy... ]
[Bình thường... Bình thường thôi... ]
Trong tiếng lòng của cô còn mang theo chút hả hê khi thấy người khác gặp hoạ.
[Đợi lát nữa bác sĩ Khang bưng 9 cặp trứng ra đây thì chắc chắn tâm trạng của Lộ Viễn Chinh còn thất thường hơn nữa! Ha ha]
Lộ Viễn Chinh:!!! Vừa mới bị đám người Giang Minh Khải kéo ra lại nghe thấy được sự hưng phấn trong tiếng lòng của đối phương nên nhất thời anh ta không để ý đến.
Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435134/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.