Lâm Trà có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên Yên một chút.
[Sao đại tiểu thư biết được quả dưa này vậy?]
[Chẳng lẽ đại tiểu thư quen vợ của Chu Ngạn Khai sao?]
[Dù sao vợ của Chu Ngạn Khai cũng là một phú nhị đại ở Hồng Kông, mà phú nhị đại quen biết nhau cũng là bình thường... ]
Năng lực lý giải của Lâm Trà rất mạnh, hơn nữa Lục Yên Yên cũng chưa nói gì với cô nên Lâm Trà cũng coi như Lục Yên Yên đã biết chuyện này từ trước.
Chu Ngạn Khai hất tay Chu Trạch Hủ và Giang Minh Khải ra, cắn răng nói: "Tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ của một công ty, làm sao có thể lấy tiền sính lễ của vợ được chứ? Số tiền đó... Cũng là do tôi yêu vợ tôi nên mới cho cô ấy!"
[Đúng vậy, nếu anh không cho nhiều một chút thì làm sao xứng đôi với cô ấy được chứ?]
Đột nhiên tiếng lòng của Lâm Trà lại cắt ngang lời anh ta nói.
[Dù sao chị gái phú bà đó ra ngoài toàn ngồi máy bay, nếu Chu Ngạn Khai không tự nâng giá trị của mình lên thì chị gái phú bà cũng chẳng thèm nhìn tới anh ta nữa là]
[Chậc chậc, vì để giả vờ mà hào phóng chi tiền như vậy, đưa châu báu, vàng bạc và cả xe hơi nữa, nhưng những món quà đó hơn phân nửa đều là do Chu Ngạn Khai mượn về! Ngay cả lễ vật có giá trị hơn một trăm vạn cũng phải mượn ngân sách công ty để mua nữa mà]
[Trách không được Chu Ngạn Khai lại gấp gáp muốn tìm chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435145/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.